CHUYỆN NGHỀ Y

Quan niệm của dân gian làm nghề Y mặc định là sung túc khấm khá. Vậy mà sao cuộc sống y bác sĩ khó khăn đến thế


139

CHUYỆN NGHỀ

Hôm trước làm nội soi bàng quang cho một chú bệnh nhân, 65 tuổi, trông vẫn cao to, trắng trẻo và phong độ lắm.

Mình bảo: Chú phải chịu khó nhé, nhà cháu chưa có nội soi gây mê nên soi cho nam giới hơi đau đấy.

Chú nói: Đau cũng phải chịu khó thôi chứ bệnh tật rồi biết làm sao được.

(May mà quá trình làm cũng không gây đau đớn gì nhiều).

Nói chuyện huyên thuyên một hồi mới biết chú cũng là bác sĩ gây mê của một bệnh viện ngoại khoa tuyến thành phố. Vì ngày xưa là bộ đội về mới đi học Y nên nhiều tuổi hơn các bạn cùng khóa, chú cùng khóa với giám đốc nhà cháu đấy.

Soi xong mình bảo hiện tại vẫn ổn chú nhé. Ông đưa phong bì, bảo bồi dưỡng cho mấy anh em. Mình nhất quyết không nhận.

Ông tâm sự: Chú làm gây mê, lương lậu cũng không cao, cũng chỉ đủ sống. Lúc còn đi làm, muốn mua cái ô tô tầm 200-300 triệu cũng không dám mua, so lên so xuống. Giờ về hưu lại bị ung thư, tuy mổ thành công như vẫn phải điều trị và theo dõi đều đặn, thấy chán nản lắm. Lương hưu của bác sĩ giờ cũng chả đủ để chữa bệnh, mà về hưu cũng khó mà làm thêm ở đâu được. Thỉnh thoảng chú quay lại bệnh viện cũ, thấy các đồng nghiệp trẻ còn khá hơn chú ngày xưa, cũng thấy mừng cho các em.

Mình nói vui: Chú làm gây mê cháu tưởng thu nhập cũng khá chứ nhỉ.

Ông cười bảo: Làm gì có. Bệnh nhân đến khoa Gây mê giống như đi chợ mua mớ rau cân thịt. Mua xong là về chứ người ta cũng có nhớ mình đâu.

Hôm qua đi trực ghép thận, nhìn các em sinh viên Y khoa và học sinh điều dưỡng đi trực, tự nhiên lại thấy suy nghĩ. Bởi các em vất vả quá. Các em đang mong đợi điều gì? Tương lai nào đang đợi các em? Lý do gì khiến các em lựa chọn cái nghề này? Vì nghĩ rằng nó cao quý? Vì nghĩ rằng sẽ dễ xin việc? Vì nghĩ rằng thu nhập sẽ tốt để nuôi sống bản thân và gia đình?

Khi các em đang phải lang thang đêm hôm trong các bệnh phòng, bệnh viện, quá sức mệt mỏi, bơ phờ với nhiều thứ áp lực vô hình khác nhau, liệu các em có thấy rằng các em đang quá thiệt thòi so với các bạn bè học các trường, các ngành khác? Ra trường xong có phải tất cả là dễ xin việc đâu? Mà xin được việc đi chăng nữa, còn phải học việc, còn phải thử việc dài dài trước khi các em may mắn được ký hợp đồng làm việc.

Đành rằng, có công việc có nghề nghiệp là quá tốt rồi, so với những người không có việc làm hay thất nghiệp, hay phải lao động chân tay khác. Nhưng liệu rằng những nhân viên Y tế ở Việt Nam đã được đối xử tử tế và công bằng hay chưa? đã xứng đáng với những gì họ đã và đang phải bỏ ra chưa, và nhiều khi như là đang bán mạng mình để kiếm sống?

Người dân ở ta, liệu rằng đã có ai, dù là đôi khi thoáng nghĩ đến cảnh, mình đang được ở nhà, vui vầy và nghỉ ngơi cùng gia đình, thì những nhân viên Y tế trên khắp mọi miền đất nước đang phải thức đêm thức hôm, mệt mỏi cả về thể xác và tinh thần, chống chọi với thần chết để hòng kéo lại mạng sống cho những phận người không may mắn phải vào bệnh viện?
Có lẽ chỉ những nhân viên Y tế mới thấu hiểu rằng, những buổi tối không phải ở trong bệnh viện nó bình yên và quý giá đến mức nào.

Có lẽ trong mắt những người dân, thì nhân viên Y tế đặc biệt là các bác sĩ thì là mặc định là giàu. Nhưng thực sự thì không phải là như vậy. Có ở trong chăn thì mới biết là chăn có rận. Nhưng, những bác sĩ còn có thể đi làm thêm, mở phòng mạch kiếm thêm tiền. Còn những nhân viên Y tế khác, như điều dưỡng, hộ lý thì sao? Cuộc sống cũng không hề dễ dàng gì, nếu họ chỉ bám vào nghề! Tuyến trung ương và tuyến tỉnh có thể đỡ hơn, chứ tuyến cơ sở thì mình tin rằng cuộc sống của nhân viên Y tế cũng không dễ dàng gì.

Bộ Y tế đang có dự định tăng thời đào tạo bác sĩ Y khoa lên 9 năm, điều này thực ra là đúng và phù hợp so với tiến trình của thế giới, vì đây là một nghề đặc biệt, có liên quan tới tính mạng con người. Nhưng đào tạo Y khoa mất 9-10 năm mà không thay đổi được chế độ đãi ngộ dành cho nhân viên Y tế nói chung và giới bác sĩ nói riêng, thì liệu rằng chính sách đó có thỏa đáng và có nhân văn?

Tối qua, mình và chị bác sĩ trực bệnh phòng, “chung chi” gọi ít đồ mời các em điều dưỡng và nội trú ăn thêm, vừa vui vẻ vừa có sức làm việc. Mình nói vui: Tiền trực của cả hai chị em tối nay chỉ đủ “phóng tay” gọi một con vịt cho 4-5 người ăn, sáng mai muốn ăn sáng thì phải “bù lỗ”.

Mình nhớ có lần, đang đi thì em điều dưỡng trẻ hồ hởi chạy ra gọi: Anh ơi, vào lĩnh tiền thủ thuật (tiền chi thủ thuật theo quy định của ngành). Mình tự hỏi, cái gì làm cho em vui đến vậy, khi vừa được lĩnh chưa đến 2 triệu đồng? Một bà mẹ trẻ hai con nhỏ với bao nhiêu thứ phải lo toan.

Cho nên, các bạn ngoài ngành ơi, đừng bao giờ hỏi các bạn ngành Y rằng: Mày đang ở đâu? Đi xe gì? Và con mày học trường nào? Nhớ!

Thôi, về nghỉ ngơi, tối mai lại đi trực!

P.s: Bài viết chỉ là quan điểm cá nhân.
nguồn: fb Nguyễn Thanh

Live Stream - Tư vấn sức khỏe

Bình luận

Có thể bạn quan tâm

 

Cẩm nang sức khỏe