Học ngành Y Tập 1 : ĐỔI KHỐI A SANG KHỐI B

Học khối A = bán nước mắm, học khối B = bác sĩ giàu nhất vùng


588

CHUYỆN CỦA BÈO 
Chap 1: Chuyển từ khối A sang khối B

Trước đây mình có viết vài bài về thời tiểu học, dĩ nhiên có tí ti cường điệu để thêm chút hài hước, nhưng thật ra thì mình cũng biết là mình khá nhạt. Tạm gác thời tiểu học lại mặc dù vẫn có rất nhiều kỉ niệm đáng nhớ như đi chăn bò, ra đồng bắt dế, bắt cút đất, đá cá lia thia, mất xe đạp,…khi nào rảnh rỗi mình lôi ra kể sau.
Đó là khi mình lên lớp 11. Lần đầu tiên trong đời ba hỏi mình muốn sau này làm nghề gì. Con người luôn buồn cười như vậy, đôi lúc hỏi chỉ để hỏi chứ thực tế câu trả lời đã có sẵn trong đầu rồi. Mãi sau này mình mới nghiệm được điều đó. 


Từ trước đến nay chưa bao giờ ba đi họp phụ huynh cho mình, lần nào cũng là má đi. từ hồi lên cấp 2 thì tên lớp của mình là gì cũng không biết, thứ ba cần biết đó là cuối năm có giấy khen, có phần thưởng hay không và sổ liên lạc gửi về cô có phê hư hỏng gì không. Thực ra thì như vậy cũng không tệ lắm. Chỉ cần mình luôn đạt học sinh khá và mang giấy khen về là ổn, không cần phải bị kiểm tra vở, điểm chác hàng tuần mỗi lần nổi hứng lên hay phải nghe chửi thậm chí là bị đập cho trận khi có điểm dưới 7 như hồi tiểu học.
12 năm phổ thông của mình chưa có năm nào tuột xuống học lực trung bình. Giấy khen từ lúc mẫu giáo đến hết 12 nhận về ba đều mang đi ép nilon rồi dán lên tường nhà. Hai anh em giấy khen kín cả một mặt tường, nhiều tấm đã từ rất lâu mưa ngấm tường thấm vào phai không còn thấy mặt chữ, có tấm thì đen xì xì, có tấm vẫn đọc được “trường mẫu giáo Sao Mai…Nguyễn Minh Tuấn”. Mỗi lần ai vào nhà thấy đập ngay vào mặt đống giấy khen thì cũng thuận miệng một câu “con anh/chị học giỏi hè”.
Người ta bảo tốt khoe xấu che, dù gì thì một nghìn học sinh cũng chỉ có vài trăm đứa có giấy khen nên có lẽ đống giấy khen đó là niềm tự hào của ba má. Đó như là minh chứng cho công lao nuôi thằng con ăn học.
Ba hay kể ngày xưa tao không được ông nội mày cho đi học, ngày đi chăn bò, tối cầm cái đèn hột vịt trốn đi học tới được lớp 3 là nghỉ, đủ biết mặt chữ. Ông nội mày mà cho tao ăn học thì giờ này cũng làm ông này bà kia rồi, hồi đó tao lanh lắm chứ không như mấy đứa bay giờ được đi học sướng vầy. Mỗi lần ngồi ăn cơm là câu chuyện đó được kể. từng đó nội dung nghe đi nghe lại từ ngày này sang ngày khác đến thuộc lòng và phát ngán lên. Giờ thì không, ngồi chung mâm ba chỉ im lặng xúc cơm ăn hoặc nói bâng quơ vài chuyện này nọ mà lúc đi chơi trong xóm nghe được. Tính ra thì bệnh tật nó làm thay đổi cuộc đời con người đi rất nhiều.
Mình cũng chẳng biết trả lời thế nào về câu hỏi sau này muốn làm nghề gì nữa. Cũng lên lớp 11 rồi, sắp thi đại học đến nơi. Mình nhớ lại vào năm lớp 9 có từng cự với ba má mất mấy ngày vì chuyện muốn được lên Pleyku học cấp 3, ở cái trường nghệ thuật gì đó (quên tên rồi). Chả là khi đó trường đó mới thành lập, nên các giáo viên được phân công tủa về các huyện đến các trường cấp 2 phát giấy mời tuyển học sinh. Trường hứa hẹn là dạy song song chương trình văn hóa phổ thông, ngoài ra là dạy nghệ thuật như múa,vẽ, hát, đàn,…Khỏi phải nói hồi đấy mình thích thế nào, đang đam mê nhạc rap, nay được vào học ở trường nghệ thuật nữa thì còn gì bằng. Mình có xin đăng ký vào lớp hát. Mấy thầy cô đó mượn vài phòng và ngồi kiểm tra năng lực của học sinh. Chả biết bên múa, bên vẽ nó thế nào, chứ bên phòng hát của tụi mình cứ như là đang vòng sơ loại của Đồ-rê-mí vậy. Ờ ơ ớ, à a á theo đàn, rồi gõ bộp bộp bộp nhanh chậm theo tiết tấu giáo viên làm mẫu. Uây mình thích lắm, vào thi thử cũng hồi hộp kinh được. Thế rồi được chấm cho là đạt tiêu chuẩn theo học, đánh dấu vào cái tờ rơi kiêm luôn phiếu đăng ký phát lúc đầu. Về nhà bù lu bù loa mấy ngày, phân bua mãi phụ huynh cũng không đồng ý nên là thôi cấp 3 ở huyện vậy.
Thế rồi mình tìm kiếm cái gì nó sáng tạo, nó lạ lạ xem nào, chứ cả đời từ bé đến lớn quanh quẩn trong cái thị xã này có biết gì mà chọn với lựa. Mình nhất định không làm việc nhà nước. Uây, đóng thùng, đạo mạo, chán chết đi được.
À há, tìm được rồi nhé, khối A à, marketing. Chả biết nó là cái vẹo gì đâu, sơ sơ là quảng cáo nhỉ. vậy chắc là làm mấy cái video này nọ như trên TV. Thế thì thích quá còn gì, để nói với ba.
Marketing là cái gì mày nói tao nghe thử ? – câu hỏi của ba.
Thật sự thì mình cũng khá mơ hồ, chỉ là thấy nó hay hay chứ có biết nó là cái gì. Cả cái thị xã này cũng chả biết ai làm cái nghề ma-két-ting này để mà hỏi. Nhưng mà thích, thích là được rồi, quan tâm nhiều làm gì. Và sau khi vận dụng mọi tưởng tượng của mình với cái nghề nghe rất chất và “tây” này thì ba mình chốt lại: “mày đi học cho đã rồi về như mấy đứa bán nước mắm với sữa bột ở cổng chợ kia làm gì”…Ý ba đang nói tới mấy chị làm sale, mở điểm quảng cáo sản phẩm ở huyện. Chợ nào cũng có 1-2 bà để cái kệ nước mắm Nam Ngư hay sữa bột trẻ em, bật loa nhạc xập xình rồi ngồi bấm điện thoại hết buổi dọn về.
Tất nhiên mình biết là không phải như thế. Nhưng ba là một người rất cực đoan và gia trưởng, không bao giờ nghe giải thích. Có nói thế nào thì Marketing đồng nghĩa với bà chị mặc áo công ty đứng bán nước mắm ở cổng chợ. Marketing = bán nước mắm.


Chịu, biết thế nào được. Rồi lúc này ba mới nói rõ là ba muốn gì. Mày phải học bác sĩ, ba nói vậy. Lý do á ? đơn giản vì mấy ông giàu giàu ở cái thị xã này là 2 3 ông bác sĩ ở cùng khu phường với nhà mình. Mãi sau này mình vẫn chẳng hiểu nổi cái người chửi bác sĩ như ngóe, mỗi lần ho hen xổ mũi đau đầu hay bất kì tình trạng không khỏe nào là lại làm vỉ tiffy, một viên không đỡ thì tọng luôn 2 viên cùng lúc, chửi đổng lên mỗi lần bảo đóng tiền bảo hiểm y tế, luôn mồm gào lên là đau ốm cũng đi khám tư chứ không bao giờ vào bệnh viện…như ba mình, lại bắt thằng con nhất quyết phải đi học bác sĩ. Vì bác sĩ ăn phong bì nên nhiều tiền ? vì mấy “thằng” bác sĩ gần nhà đều đi ô tô ? Bác sĩ = nhiều tiền.
Khác mọi lần, thay vì gào lên với nhau như mỗi khi thì lần này là chiến tranh lạnh. Ba tuyên bố mày đi học bất cứ cái nghề gì khác thì tự mà kiếm tiền sống chứ tao không nuôi. Mình thì khăng khăng không học bác sĩ đâu vì không thích một chút nào. Hai cha con im lặng với nhau 2 3 tuần liền. Người khổ tâm nhất khi đó chắc là má. Má là người đứng giữa, thương con nhưng thuận chồng, chẳng biết phải làm sao. Má nói chuyện với ba thì ba nạt lại bảo bà binh con. Má nói chuyện với mình thì chỉ nhận được sự im lặng đầy bất hợp tác.
Rồi chuyện lắng xuống và trôi qua, lớp 11 vẫn túi bụi với sách vở nâng cao, lớp học thêm, bạn bè…
Mãi thì cũng chẳng được. Cuối cùng mình đàng chịu thua. Nhưng khi đó thì cũng đã là hè lên lớp 12. Lớp 12 rồi đấy, cả 2 năm chỉ học thêm toán, lý, hóa, anh văn. Từ khối A giờ nhảy sang khối B biết làm sao đây. Ừ thì chỉ cần học thêm môn sinh học. Nhưng là thi y chứ có phải chuyện chơi đâu. Bọn bạn có ý định thi khối B chúng nó đã học trước mình cả một năm rồi. Sinh học là cái khỉ khô gì vậy, không có tí khái niệm nào luôn.
Còn nước còn tát, mình hỏi thằng bạn học kèm chung môn hóa rằng nó đang học sinh ở đâu, cho đu theo với. Và mình cũng nghỉ hẳn lớp vật lý, khá buồn vì đã học với cô giáo 2 năm và cô vừa hiền lớp vừa vui. Nhưng biết sao được, dù gì mình có thi khối A thì ba cũng đâu cho đi học.
Còn một năm nữa không biết có dí kịp các bạn không, có ôn thi đậu không…haizzz
Thôi cứ đi học đã…

Live Stream - Tư vấn sức khỏe

Bình luận

Có thể bạn quan tâm

 

Cẩm nang sức khỏe